Bà ta biết, cái tên tiểu tử này nếu không dọa thì không chịu đi. Anh
luôn giấu đi con tim mình thật kín, cuối cùng chỉ sợ ngay đến cả bản thân
mình cũng nhìn không rõ.
Tần Hàm Dịch hậm hực đi lên tầng, khi đi tới cửa đột nhiên anh dừng
bước lại.
Anh đứng trước cửa do dự hồi lâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa.
Chỉ là, anh gọi mấy lần nhưng bên trong không có ai đáp lại anh.
Lẽ nào ngủ rồi?
Tần Hàm Dịch khẽ khàng đẩy cửa ra, nhưng trên giường không nhìn
thấy ai.
Mãi cho tới khi đi vào, mới nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang ngồi co ro
trên ghế sô pha đọc sách.
“Này!” Tần Hàm Dịch cơn tức lại nổi lên: “Tôi gọi cửa sao cô không
trả lời lấy một tiếng à?”
“Anh cần tôi trả lời à? đây chẳng phải là nhà anh sao?” Diệp Dĩ Muội
đặt cuốn sách xuống, nhìn anh với ánh mắt đầy mỉa mai chế nhạo.
Sắc mặt Tần Hàm Dịch có phần lúng túng, cô gái này sao lại thù lâu
nhớ dai thế không biết?
Nhưng, ngay sau đó, sắc mặt anh lại trầm xuống, đi tới trước mặt
cô:”Diệp Dĩ Muội, đừng tưởng gần đây tôi chiều cô thì cô muốn làm gì thì
làm nhé!”
“Anh chiều tôi?” Diệp Dĩ Muội giống như nghe thấy một câu chuyện
cười: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”