“Diệp Dĩ Muội, cô ăn nói cho cẩn thận cho tôi!” Tần Hàm Dịch nhìn
khuôn mặt lạnh lùng mỉa mai của cô mà thấy rất khó chịu.
“Tần Hàm Dịch, hôm nay anh nói một lần cho rõ luôn đi, rốt cuộc anh
muốn làm gì?” Diệp Dĩ Muội từ trên ghế sô pha đứng dậy, ngẩng cao đầu,
hỏi như gầm lên.
Chỉ là, sau khi gầm lên với anh, cô lại cảm thấy bản thân như điên rồi,
là bị người đàn ông này ép cho bị điên rồi.
Tần Hàm Dịch nhìn bộ dạng hung hãn của cô, anh đơ người ra, một lát
sau mới phản ứng lại.
Tần Hàm Dịch nhìn anh đơ người ngạc nhiên nhìn cô, cô liền lúng
túng đỏ mặt lên, ngồi xuống ghế sô pha, quay đầu đi, không chịu nhìn anh
nữa: “Nếu Hứa An Ca đã hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta vậy thì mục
đích của các người cũng đạt được rồi, tại sao vẫn còn muốn ép tôi?”
Lời nói của Diệp Dĩ Muội đã làm anh từ trạng thái thần người trở về
với thực tại.
Đặc biệt là hai chữ “các người”, nó giống như một cú đấm giáng thẳng
vào con tim anh, đau vô cùng.
Cô hoài nghi anh và Hạ Lam đồng mưu nhau? Lẽ nào cô mù mắt rồi
sao?
“Diệp Dĩ Muội, cô muốn li hôn như vậy à?” anh nhếch mép cười, tếh
nhưng nụ cười đó cùng với ánh mắt nhìn cô thì lại lạnh lùng hơn bao giờ
hết.
“Anh cảm thấy hôn nhân của chúng ta có cần phải tiếp tục nữa
không?” Diệp Dĩ Muội từ từ quay đầu lại, nhìn vào anh: “Tần Hàm Dịch,
kể cả tôi mệnh bạc, đáng đời không được hạnh phúc, vậy còn bản thân anh?