Tần Hàm Dịch kéo nốt nửa phần khóa còn lại, sau đó đột nhiên đưa
tay ra, ôm lấy cô từ phía sau, đặt đầu mình lên vai cô, hít thở một hơi thật
sâu rồi liền hôn lên cổ cô.
Diệp Dĩ Muội bị hành động bất ngờ của anh dọa cho toàn thân cứng
đơ lại, khi cô định vùng ra, thì đã bị Tần Hàm Dịch xoay người cô lại, ép
vào tường.
“Bỏ.....” cô vừa mới kêu lên một tiếng đôi môi cô liền bị anh khóa chặt
lại, lưỡi anh tranh thủ lúc miệng cô vừa mở mà đẩy hẳn vào trong, điên
cuồng hôn cô.
“Ư ư ư.....” cô dùng lực muốn thoát ra, nhưng làm gì vượt qua được
sức anh.
Cô hốt hoảng, bèn mở miệng cắn anh, anh dường như sớm đã đoán
được cô sẽ làm như vậy, đôi môi anh lập tức rời khỏi môi cô, hôn lên má
cô, rồi sang cả phía tay cô, anh cảnh cáo cô vừa nguy hiểm vừa ngọt ngào:
“Vợ à, nếu em muốn gọi hết mọi người vào đây, nhìn chúng ta hôn nhau thì
tôi cũng không để ý đâu, dù gì thì chúng ta cũng đang thân mật hợp pháp.”
Diệp Dĩ Muội đang định lên tiếng thì tất cả lại nghẹn trong cổ họng,
chỉ biết trừng mắt phẫn nộ nhìn anh, anh dường như lúc nào cũng có thể
nắm lấy điểm yếu của cô.
Tần Hàm Dịch ngẩng đầu lên từ cổ cô, nhìn bộ dạng vừa bướng bỉnh
vừa tức giận của cô, trong lòng lại thấy sợ hãi.
Anh đi vào là vì muốn chọc cô, không ngờ vào tới đây anh lại không
có cách nào tự kiềm chế được mình.
“Vợ ơi....” giọng anh khàn khàn gọi nũng nịu, rõ ràng là đang muốn
trêu chọc cô, trong lòng anh dường như càng ngày càng thích cái cách xưng
hô này.