“Anh bỏ tôi ra, bà nội đang đợi chúng ta đấy.” Diệp Dĩ Muội đỏ mặt,
giọng nói có phần không tự nhiên để tìm lí do.
“Suỵt....” Tần Hàm Dịch đặt ngón tay trỏ của mình lên môi cô, đợi cô
không nói gì nữa, anh bèn dùng ngón tay lướt trên môi cô, nói: “Tin tôi, bà
nội sẽ càng hi vọng chúng ta tình cảm với nhau hơn.”
Môi cô truyền tới một cảm giác tê đi làm cô không thể không run
người lên.
“Điên rồi!” Diệp Dĩ Muội nói như nhổ ra hai từ, ánh mắt đầy sự đề
phòng.
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa bị kích thích, anh đã cố gắng nửa ngày
như thế mà cô dám mắng anh là điên? Cô như vậy có phải là không hiểu
lắm về chuyện tình cảm nam nữ không?
Không thể không nói, Diệp Dĩ Muội đã đánh bại sự tự tin của anh làm
cho anh rất không hài lòng.
Miệng anh nhếch cười nguy hiểm, gật đầu chắc chắn: “Tôi xem em
còn mồm mép lanh lợi được tới khi nào.”
Nói xong, anh lại cúi người hôn lên môi cô, không cho cô bất kì cơ hội
phản kháng nào, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn cả ban nãy, bàn tay anh
ôm lấy eo cô rồi từ từ trượt xuống dưới, luồn vào bên trong chiếc váy ngắn
của cô, men theo đùi cô luồn vào trong.....