Khê, Tiêu Nhiên, anh và Diệp Dĩ Muội cho rằng không phải tại nạn thì
những người ngoài đều không biết, thậm chí là báo sớm đã đưa tin đây chỉ
là một tai nạn giao thông mà thôi.
Sao đột nhiên...... Hạ Lam lại bị nghi ngờ?
“Hàm Dịch.....không phải do em làm....em không làm chuyện đó.....”
Hạ Lam khóc nấc lên giải thích.
“Hạ Lam, em đừng khóc nữa, em nói cho anh biết em ở vị trí nào
trong sân bay?” Tần Hàm Dịch cố lấy lại bình tĩnh, đặt điện thoại cho kết
nối với xe rồi khởi động xe.
Khi anh khởi động xe chuẩn bị cho chạy, từ phía gương chiếu hậu của
xe anh nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang mặc trên người một chiếc váy ngắn
màu trắng chạy ra từ trong cửa hàng quần áo, ánh mắt cô như muốn điểu
theo chiếc xe của anh.
Bàn chân đang đạp chân ga của anh bất giác thả lỏng ra, đang định
phanh xe lại, trong xe lại vang lên tiếng nói của Hạ Lam.
“Hàm Dịch, em ở trong phòng làm việc của nhân viên sân bay, anh
mau tới đây đi, em sợ.....” Hạ Lam nói giọng không ổn định, dường như rất
kích động và sợ hãi, làm cho bàn chân của Tần Hàm Dịch vừa nhấc lên lại
ấn xuống ngay.
Diệp Dĩ Muội nhìn theo chiếc xe của Tần Hàm Dịch chạy như thể bị
gió cuốn đi, con tim cô như bị khoét một lỗ lớn, từ đó máu chảy ra, đau tới
nỗi cô không thở được....