“Cảm ơn Tần thái thái.” Nhân viên bán hàng vui mừng cúi người cảm
ơn: “Vậy tôi vào trong đi chuẩn bị cho thái thái luôn đây.”
“Ừm, vậy tôi đi trước đây.” Diệp Dĩ Muội cũng không đi lấy bộ quần
áo của cô mà mặc luôn bộ vừa thử, cô nhìn về khoảng không phía trước
mênh mông mù mịt.
“Tần thái thái, có cần tôi gọi xe giúp cô không?” cô nhân viên hỏi,
trong lòng đang nghĩ đúng là vợ cả có khác, ra tay tùy thích, không như
mấy kẻ bồ nhí kia có thể so sánh được.
“Không cần đâu.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, đi về phía trước.
Đôi giàu màu vàng kìm với kiểu dáng miệng cá để lộ ra những ngón
chân nhỏ nhắn, hai bắp chân trắng nõn nà và mịn màng, bên trên chiếc váy
trắng cũng để lộ ra bờ vai trần, làm nổi bật nét xanh xao của cơ thể cô.
Mái tóc dài màu đen, được thả ra phía sau lưng, phía trước là khuông
mặc không trang điểm, mang theo một nỗi buồn man mác.
Cô tuy không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ đẹp lúc
này của cô làm cho người khác gặp rồi cũng khó quên.
Vẻ đẹp lúc này của cô siêu phàm thoát tục, mang theo sự lạnh lùng, lại
thêm với nỗi buồn trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, làm cho người
khác không thể không tưởng rằng, cô là một nàng tiên vì không cẩn thận
mà bị rơi xuống nhân gian.
Chiếc váy đắt tiền cô mặc trên người không thể hiện được giá trị gì, nó
chỉ góp phần thể hiện thêm vẻ đẹp của cô mà thôi.
Trên đường đi, cô chìm ngập và trong suy nghĩ của riêng mình, không
hề chú ý thấy ánh mắt người khác đang hướng về phía mình cùng với
những người đang cầm điện thoại lên chụp lấy hình ảnh cô lúc này.