Không biết đã đi được bao xa, cô dừng lại ở đài phun nước bên cạnh
con phố, lặng lẽ nhìn những người ném đồng xu vào đài phun nước và đang
cầu nguyện.
Cô đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ những người này, ít nhất
bọn họ còn có hi vọng, cô thì sao?
Cô dường như không còn có chút hi vọng, mong chờ nào với cuộc
sống này nữa rồi, cuộc hôn nhân này đã đẩy cô vào một nấm mồ mà cô
không thể nào thoát ra được.
Hơn nữa, hành động của Tần Hàm Dịch, càng ngày càng cổ quái, làm
cho bản thân cô không hiểu anh cũng không hiểu được chính mình, cô
không có cách nào để đối phó lại được.
Cô không hề thích cái cách hai người ở bên nhau như thế này, cô sợ
bản thân tới một ngày lại tin rằng anh đang giả vở biểu diễn thế thôi.
Cô nhìn vào đài phun nước óng ánh lên với những đồng xu màu vàng
được vứt vào, trong đầu cô không thể không nghĩ, nếu như để cho cô ước
nguyện, cô nhất định sẽ ước cô và Tần Hàm Dịch mãi mãi sẽ không gặp lại
và có bất kì mối quan hệ gì với Tần Hàm Dịch, coi như tất cả chỉ là một
cơn ác mộng, mộng tỉnh rồi thì cô sẽ quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu.....
Chỉ là, thật không may, bây giờ trên người cô không có một đồng xu
nào để giúp cô có thể đạt được ước nguyện.
Cô đang cảm thấy đáng tiếc, đột nhiên một đồng xu xuất hiện trước
mặt cô, theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nghe nói vứt đồng
xu vào đài phun nước rồi ước nguyện rất linh nghiệm, có muốn thử
không?”