Nhưng, để tìm ra hung thủ thì đâu có dễ dàng, Tần Hàm Dịch đương
nhiên là sẽ bảo vệ Hạ Lam tới cùng.
Mỗi khi nghĩ tới điều này, cô yêu anh bao nhiêu thì lại hận anh bấy
nhiêu.
“Đương nhiên là thật rồi.” Lam Dư Khê trả lời chắc chắn, đột nhiên
cúi người xuống, khẽ thổi vào lòng bàn tay cô, cười cười nói với cô: “Được
rồi đấy, may mắn của tôi cũng trao hết cho cô rồi, như thế thì tâm nguyện
của cô sẽ có thể nhanh chóng trở thành sự thật.”
Cô nhìn hành động có phần ấu trĩ của anh, khi muốn bật cười thì liền
phát hiện hai mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt.
“Cảm ơn anh.” Diệp Dĩ Muội từ từ nắm chặt tay lại, để cho đồng xu
nằm im trong lòng bàn tay.
“Đi đi!” Lam Dư Khê cười tươi nhìn hướng về phía đài phun nước.
“Ừm!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, đi về phía đài phun nước, khi cách hồ
nước khoảng hai mét, cô dừng lại, nhắm mắt vào, giơ tay lên và đem đồng
xu cùng với lời chúc của Lam Dư Khê ném vào trong hồ.
Ném xong, anh tay cô nắm với nhau, đặt trước ngực, ước một điều
ước.
“Thượng đế, xin Người hãy phù hộ cho con sớm tìm ra được hung thủ
đã hại chết mẹ con.”
Lời chúc của anh, cô nghĩ, muốn thoát ly khỏi sự việc của Tần Hàm
Dịch thì vẫn là bản thân cô phải tự đi giải quyết.
Từ từ mở mắt ra, cô đứng bên hồ nước, một lúc lâu không động đậy.