Những giọt nước bắn tung tóe bắn cả lên người cô, làm ướt chiếc váy
của cô, một cơn gió thổi qua làm cô không thể không co mình lại.
Sau đó, bèn có một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, mang theo hơi
ấm.
“Không cần đâu.” Cô lúng túng nhìn Lam Dư Khê, muốn cởi chiếc áo
anh vừa đặt lên vai cô xuống nhưng anh lại một mực giữ nó lại trên vai cô.
“Khoác đi! Gần đây trời lạnh rồi, lần sau đi ra ngoài thì mặc nhiều một
chút.” Lam Dư Khê cười rất tự nhiên, không hề có chút nịnh nọt hay ý đồ
gì, nụ cười đó mang lại cho cô hơi ấm của tình người.
“Cảm ơn!” Diệp Dĩ Muội dường như bị anh làm ảnh hưởng, cũng nở
nụ cười trên môi đáp lại.
“Nha đầu, không cần khách khí như thế làm gì.” Lam Dư Khê hướng
ánh mắt mình về phía hồ nước, nhìn xa xăm, chìm vào trong những kí ức
xưa kia.
“Lam Dư Khê, anh đã từng ước nguyện ở đây chưa?” Diệp Dĩ Muội
nhìn khuôn mặt có phần buồn và cô đơn của anh, bèn mở miệng hỏi trong
vô thức.
“Đã từng!” Lam Dư Khê gật đầu, ánh mắt vẫn thờ ơ hướng về phía đài
phun nước, miệng khẽ nở nụ cười cay đắng.
“Vậy....có thành hiện thực không?” lúc này cô hỏi mà trong lòng bất
chợt lại có một nỗi buồn thương.
Tuy cô không biết gì về quá khứ của anh, nhưng trong lòng lại có một
cảm giác, dường như anh đã từng có một khoảng thời gian mà có những
việc làm anh không có cách nào chấp nhận được....