Lam Dư Khê.
“ĐI thôi, xe đỗ ở bên đường.” Lam Dư Khê chỉ tay về chiếc xe đua
màu đỏ phía đối diện bên đường.
“Hình như anh rất thích xe màu đỏ!” Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc xe loại
đã cũ màu đỏ nói.
“Ừm, đúng vậy!” Lam Dư Khê trả lời nhưng nếu nghe kĩ thì trong
tiếng nói đó có chút gì đó gò ép.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh, có chút tò mò về biểu hiện của anh nhưng
cũng không mở miệng hỏi thêm.
Mỗi người đều có bí mật cho riêng bản thân mình, can dự vào việc của
người khác từ trước tới giờ cô không hề làm vậy.
Hai người rất nhanh đã đi tới bên lề đường, Lam Dư Khê cơ thể to lớn
đi sát cô chắn xe cho cô, hai người qua đường và hướng về phía chiếc xe
của anh.
Người đàn ông thì đẹp trai, anh tú, thanh lịch.
Cô gái xinh đẹp, thoát tục, thanh tao.
Hình ảnh hai người họ đi bên nhau không biết đã thu hút bao nhiêu
ánh nhìn ghen tỵ của mọi người.
Chỉ là, ai mà biết được, đúng lúc này sự cô xảy ra.
Một chiếc xe kéo, đã ngoắc vào chiếc xe màu đỏ của Lam Dư Khê
đang kéo đi.
Lam Dư Khê với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nhìn xe chạy trên
đường, chẳng thèm quan tâm gì nữa mà định xông về phía chiếc xe đang bị