Chân cô vốn dĩ đã bị thương, cú đấm vừa rồi đã làm cho cô ngã dụi
xuống đất.
“Diệp Dĩ Muội, cô làm cái gì đấy?” Lam Dư Khê lập tức cúi người
xuống đỡ cô lên, cú đấm đó như vừa giáng cả vào con tim anh, đau nhói.
“Lam Dư Khê, đánh cảnh sát tội lớn lắm anh biết không?” cô nhìn
niềm đau trong mắt anh, nói giải thích.
Cánh tay anh đang đỡ lấy cô đột nhiên dứng đơ lại, hai mắt nhòe đi.
“Đúng là đồ ngốc!” anh tức giận mắng cô một tiếng, rồi cẩn thận đỡ
cô đứng lên.
Cô liếc nhìn anh, rồi cũng không tranh cãi thêm làm gì, hướng ánh mắt
về phía cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, đỗ xe không đúng nơi quy định là lỗi của chúng
tôi, anh xem phải nộp phạt bao nhiêu chúng tôi sẽ nộp, có thể đừng kéo xe
đi được không?” Diệp Dĩ Muội biết Lam Dư Khê không phải là người thiếu
tiền, anh kích động như vậy, chiếc xe này nhất định có ý nghĩa đặc biệt gì
đó với anh.
“Cái này....” cảnh sát giao thông nhìn khuôn mặt sưng đỏ lên của Diệp
Dĩ Muội, cũng có chút nể tình.
“Đồng chí cảnh sát, chân tôi bị trẹo đi rồi, anh ấy phải đưa tôi tới bệnh
viện nữa, anh linh hoạt cho chúng tôi một lần được không!” Diệp Dĩ Muội
vẫn cố gắng, xuống giọng cầu xin.
“Để bọn họ đi đi!”
“Đúng vậy, nhìn tiểu cô nương có vẻ bị thương cũng không nhẹ.”