Mọi người túm lại xem cũng thấy thương cảm mà lên tiếng nói giúp
cô.
“Thôi được! lần sau chú ý chút!” cảnh sát giao thông viết giấy nộp
phạt, liếc nhìn khuôn mặt vẫn lạnh như tiền của Lam Dư Khê, rồi lập tức
thu ánh mắt về, đưua tờ giấy nộp phạt cho Diệp Dĩ Muội.
“Cảm ơn anh!” Diệp Dĩ Muội đỡ lấy tờ giấy, đưa lại cho Lam Dư Khê
vẫn với khuôn mặt khó coi: “Chân tôi đau quá, mau nộp phạt đi, để rời đi
nhanh lên.”
Cô sợ anh lại nổi điên lên, chỉ có thể nhắc nhở anh rằng cô bị thương
rồi.
“Ừm.” Lam Dư Khê trả lời một tiếng hậm hực, lấy tiền ra rồi đưa cho
cảnh sát giao thông.
Cảnh sát gioa thông thu được tiền phạt rồi, lập tức thả chiếc xe màu đỏ
của Lam Dư Khê xuống.
“Cẩn thận!” Lam Dư Khê đỡ lấy Diệp Dĩ Muội, cùng cô từ từ đi về
phía chiếc xe.
Nếu không phải còn nhớ cô là Tần thái thái thì anh thực sự muốn bế
cô lên để cô không phải bước đi khó khăn thế này.
Đợi tới khi hai người đã ngồi vào trong xe rồi, Lam Dư Khê mới rút
điện thoại ra, ấn gọi một số máy.
“Tôi là Lam Dư Khê, mưới phút sau sẽ tới trước cửa bệnh viện, chuẩn
bị một chiếc xe lăn ra cửa đón, bảo hai chuyên gia về xương khớp đợi
lệnh.” Lam Dư Khê sau khi ra lệnh xong liền cúp máy.