Diệp Dĩ Muội nghe mà bật cười, cô vẫn thích bộ dạng bản chất như
thế này của Lam Dư Khê hơn.
Lam Dư Khê lái xe rất nhanh, đúng là chỉ có mười phút đã đỗ trước
cửa một bệnh viện tư chân.
Ngay sau đó, lập tức có người chạy ra đón.
“Lam thiếu gia.”
“Viện trưởng Hồ, sao ông cũng đích thân tới thế này?” Lam Dư Khê
nhìn người đàn ông trung tuổi, ngữ khí có vẻ khách khí nói.
“Là việc nên làm mà!” Viện trưởng Hồ gật đầu cười, chỉ sợ đón tiếp
chậm trễ.
Lam Dư Khê không nói thêm gì, đỡ Diệp Dĩ Muội xuống xe, ngồi lên
chiếc xe lăn, nói với hai vị bác sĩ đi phía sau viện trưởng Hồ: “Cổ chân cô
ấy bị trẹo khá nghiêm trọng, hai vị kiểm tra kĩ càng một chút, tôi sợ bị ảnh
hưởng tới xương.”
“Vâng, Lam thiếu gia.” Hai vị bác sỹ cũng cô cùng khách sáo.Diệp Dĩ
Muội nhìn tình thế có vẻ hơi phô trương, cô đúng là chỉ muốn lúc này có
một cái lỗ mà chui vào biến mất ngay lập tức.
“Viện trưởng Hồ! Hôm khác sẽ cùng viện trưởng nói chuyện nhé!”
Lam Dư Khê tự tay đẩy chiếc xe, nói với viện trưởng Hồ.
“Được!” viện trưởng Hồ liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội ngồi trên chiếc
xe lăn, cảm thấy nhìn rất quen, nhưng vì một bên má của Diệp Dĩ Muội
đang sưng lên nên nhất thời không nhận ra.
Sau khi vào tới tòa nhà chẩn đoán của bệnh viện, Diệp Dĩ Muội trải
qua các loại kiểm tra, sau đó mới được hai chuyên gia về xương khớp bắt