đầu điều trị.
Lúc mới bắt đàu Diệp Dĩ Muội còn nói là bản thân mình không sao,
không cần phiền phức thế.
Nhưng, mọi người đều nhiệt tình, nếu cô không chấp nhận thì đúng là
không nể mặt, vì vậy cô chỉ có thể chấp nhận một cách vô điều kiện.
Trải qua sự kiểm tra kĩ càng, tới lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện đã là ba
giờ chiều, bọn họ đã dành thời gian cả sáu tiếng đồng hồ cho việc kiểm tra
và điều trị.
Anh vô cùng vẩn thận đỡ cô ngồi vào trong xe rồi mới trở về ghế lái,
ngồi vào.
Chỉ là, anh không hề lái xe đi ngay mà dựa lưng vào ghế, hít thở một
hơi thật sâu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Diệp Dĩ Muội tưởng rằng anh chạy đôn chạy đáo mệt quá, bèn lặng lẽ
ngồi một bên, không nói gì, không muốn làm phiền anh.
Một lúc sau, Lam Dư Khê đột nhiên thở dài một tiếng: “Cô không tò
mò câu chuyện liên quan tới chiếc xe này à?”
Có rất nhiều việc, vốn dĩ anh cứ tưởng bản thân buông bỏ được rồi,
thế nhưng sau khi trở lại thành phố này, anh mới hiểu, thực ra anh vẫn chưa
buông được.....
Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào Lam Dư Khê, không hề trả lời câu
hỏi của anh.
Cô nguyện làm người chỉ lắng nghe, lặng lẽ nghe anh nói, nhưng cô
không hề có chút tò mò về quá khứ đau khổ của người khác.