Đau, cô có thể chịu được, thế nhưng lát nữa về tới nhà Tần Hàm Dịch
nhìn thấy cô biết ăn nói thế nào?
Nếu để Tần Hàm Dịch biết được nguyên nhân thật sự anh sẽ lại nổi
đóa lên với cô, nói không chừng còn thốt ra những lời khó nghe.
“Dĩ Muội, việc này tôi sẽ giải thích với Hàm Dịch.” Lam Dư Khê nghĩ
cũng thấy đau đầu, nhưng anh chủ động nói rõ ràng ra trước sẽ tốt hơn là để
tự Diệp Dĩ Muội đi đối diện với Tần Hàm Dịch.
“Không cần đâu, tự tôi nói là được rồi.” cô hiểu Tần Hàm Dịch, càng
có người bảo vệ cô anh càng tức giận.
Còn về việc tại sao anh lại như thế, cô cũng không biết, coi như là anh
không thích cô thì làm thế đi!
“.......Vậy được!” Lam Dư Khê liếc mắt nhìn cô thăm dò, trong lòng
tuy là vẫn không yên tâm, nhưng cũng không làm khó cô: “Đi ăn cơm thôi,
vất vả cả ngày rồi, chắc cô cũng đói rồi đúng không?”
“Thôi không đi nữa, bộ dạng này của tôi mà đi ăn cơm có mà dọa
người trong quán ăn sợ chết khiếp!” Diệp Dĩ Muội tự chỉ tay vào mặt mình,
cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong quán ăn.
“Ừm, cúng đúng, tránh bị hiểu lầm, tôi lại ra tay bạo lực với phụ nữ,
danh tiếng của tôi có mà lại chẳng còn nữa.” Lam Dư Khê vuốt cằm rồi
cười cười nói.
“Lam Dư Khê, mặt tôi vốn dĩ là do bị anh đánh còn gì, làm gì phải
hiểu lầm đâu?” Diệp Dĩ Muội cố ý đả kích anh, rồi lại cười “ha ha”, không
hề có ý trách móc.
“Mỹ nhân, giữ thể diện cho tôi chút đi được không hả?” Lam Dư Khê
giả bộ nhìn Diệp Dĩ Muội với khuôn mặt đáng thương.