“Được, vậy anh hùng đã có thể lái xe đi chưa?” Diệp Dĩ Muội vừa
cười vừa lắc đầu, cái người này đúng vẫn là một đứa trẻ.
“Tuân lệnh.” Lam Dư Khê không chút chậm trễ, lập tức khởi động xe.
Diệp Dĩ Muội vẫn khẽ cười quay sang nhìn anh, rồi cả người cô dựa
vào ghế.
Cả ngày bao nhiêu là chuyện, cô mệt không chỉ có cơ thể, mà cả còn
tim cũng rất mệt mỏi.
Lúc này khó lắm mới có một người ở bên cạnh bản thân, thư giãn một
chút cũng tốt.
Lam Dư Khê quay đầu sang nhìn Diệp Dĩ Muội, thấy cô nhắm hai mắt
lại, đôi lông mày hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.
Hôm nay anh đã làm liên lụy đến cô, anh phải làm thế nào thì cô mới
bớt phải chịu khổ một chút đây?
Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ làm thế nào để tốt nhất cho cô.
Cảm quãng đường không ai nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ cho
riêng mình, nửa tiếng sau, chiếc xe màu đỏ đỗ lại dưới một gốc cây cổ thụ
phía ngoài căn biệt thự cổ.
Diệp Dĩ Muội cảm nhận thấy chiếc xe dừng lại, mở mắt ra, nhìn căn
biệt thự: “Đây là đâu?”