“Vậy một người thân không có một đồng như tôi đây tốt nhất là đi
thôi!” Diệp Dĩ Muội cố ý trêu anh, giả vờ quay người muốn bước đi.
“Này, Diệp Dĩ Muội, cô không được làm thế?” Lam Dư Khê lập tức
ngăn cô lại, trong lúc vội vàng anh liền bế cô lên.
“Này, Lam Dư Khê, anh làm cái gì đấy?” Diệp Dĩ Muội giật mình sợ
hãi kêu lên, vì chạm phải vết thương, cô đau nhưng cũng không dám kêu to
hơn.
“Cô đoán xem?” anh nhìn cô cười với nụ cười trêu chọc.
Diệp Dĩ Muội nhìn bộ dạng của anh lúc này liền co rúm người lại,
không thể không thừa nhận, Lam Dư Khê nhìn đúng là giống với đại thiếu
gia đào hoa.
“Không đoán.” Cô vội vàng lắc đầu, khuôn mặt cô đỏ lên.
Lam Dư Khê cúi đầu liếc nhìn cô gái đang e thẹn trong lòng, con tim
bỗng nhiên lại đập loạn lên, kích động giống như một chàng thanh niên mới
lớn.
Đã bao nhiêu năm rồi anh không hề có cảm xúc như lúc này.
Anh không dám nhìn cô thêm, sợ rằng bản thân mình sẽ bị đắm chìm
vào cảm xúc đó.
Vợ bạn thì đừng có mong chờ hay hi vọng gì, đó là đạo lý mà anh
luông ghi nhớ.
Trước cửa căn biệt thự, anh nhanh chóng ấn một dãy số mật mã, rồi
đẩy cửa ra,bế cô đi vào đại sảnh, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Muốn ăn gì? Tôi đi làm.” Anh quỳ xuống trước mặt cô, hỏi nhẹ
nhàng.