Anh nhìn cô với ánh mắt rất bình lặng, nhưng trong lòng con sóng
cảm xúc đang trào dâng lên rồi.
Lúc này một bên má của cô sưng lên, bộ dạng không xinh đẹp gì,
nhưng đôi đồng tử mắt đó lại sáng vô cùng long lanh, có sức mạnh thu hút
linh hồn người khác.
“Anh biết làm gì? Phải nói rõ trước là tôi không ăn món Tây đâu đấy!”
cô tuy là biết làm khó anh nhưng cũng do cô coi an là bạn nên mới yêu cầu
như vậy.
“Tư tưởng lớn gặp nhau!” Lam Dư Khê gật đầu nói: “Tôi cũng không
thích ăn món phương Tây.”
“Thật á?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh vẻ hoài nghi: “Khi anh ở Paris đều
ăn món ăn Trung Quốc à?”
Nhìn người này làm việc theo phong cách phương Tây như vậy, Diệp
Dĩ Muội thực sự không ngờ anh lại thích đồ ăn Trung Quốc.
“Không cần hoài nghi, tuy là tôi thích con gái phương Tây nhưng khẩu
vị ăn uống thì tôi lại khá thích đồ ăn Trung Quốc.” Lam Dư Khê đứng lên
vừa đi vừa nói: “Đợi một chút, tôi biết làm món gì cho cô rồi.”
Diệp Dĩ Muội nhìn bóng dáng Lam Dư Khê sau khi đi khuất, cô mới
đảo mắt nhìn một lượt căn phòng huy hoàng này, ở đây không giống với
căn biệt thự của Tần Hàm Dịch, ở đây mọi thứ đề màu xám đen, tổng thể
mà nói, căn biệt thự mang cho người khác cảm giác rất ấm áp.
Suy nghĩ một lát, cô thấy màu sắc đêm lại cảm giác này, chắc không
phải là phong cách của một người đàn ông.
Vậy thì, ai đã từng ở đây và người đó là người như thế nào?