“Đưa cho tôi.” Lam Dư Khê vui vẻ đỡ lấy bát, lại múc cho cô nửa bát
nữa đưa cho Diệp Dĩ Muội.
“Lam Dư Khê, ai dậy anh làm món này đấy?” Diệp Dĩ Muội khi đỡ
lấy cái bát, liền tiện miệng hỏi.
Lam Dư Khê mắt vẫn hơi cười, nhưng đang bị phân tâm, không đợi
Diệp Dĩ Muội cầm tay được vào bát, anh đã bỏ tay ra rồi.
“A.....” Diệp Dĩ Muội kêu lên một tiếng, bát cháo vẫn còn nóng liền
đổ vào tay cô.
“Dĩ Muội, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ
Muội rồi nói xin lỗi, bế cô từ ghế sô pha lên: “Tôi đưa cô đi băng bó lại.”
“Không sao.” Diệp Dĩ Muội miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng
thì đang kêu lên là đen đủi.
Rốt cuộc còn có ai đen đủi hơn cô không, trong một ngay, vì người
đàn ông này mà chân bị thương, mặt thì như biến dạng, bây giờ lại bị bỏng
tay, từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào yên lành cả.
“Dĩ Muội, tôi xin lỗi.” Lam Dư Khê bế Diệp Dĩ Muội vào trong nhà
tắm, đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm, dùng nước lạnh xả vào bàn tay bị
bỏng của cô.
“Không sao, cũng không phải là cố ý, anh đã nói rất nhiều lần xin lỗi
rồi.” Diệp Dĩ Muội dừng lại vài giây rồi mới nói xin lỗi: “Là tôi không tốt,
tự nhiên đi hỏi linh tinh.”
Rõ ràng cô biết trong lòng anh đang có chuyện, lẽ ra lúc nói hay hỏi gì
nên tránh đi những vấn đề nhạy cảm.