Loại cháo này người có thể dạy anh làm chỉ có thể là phụ nữ, cô lại
còn ngốc mà đi hỏi, đúng là bị bỏng cũng đáng đời.
Nét mặt Lam Dư Khê như đóng băng lại, ánh mắt anh bàng hoàng và
mênh mang, dường như đang nhìn về một phía rất xa, rất xa.
Diệp Dĩ Muội nhìn khuôn mặt u sầu của anh, lúc này mới biết, Lam
Dư Khê mà lúc trước cô quen biết không phải là con người thực sự của anh.
“....... Lam Dư Khê, đừng buồn!” Diệp Dĩ Muội nhìn anh một lúc mới
nói ra được một câu an ủi mà cô biết cũng không tác dụng lắm.
Vết thương của anh là chuyện của nhiều năm, đã đưuọc kìm nén trong
tim rất lâu rồi, sao có thể vì một câu nói của anh đó thì sẽ không đau nữa!
“Diệp Dĩ Muội, có thể ôm tôi một lát không?” khi anh quay đầu sang
nhìn cô, cô mới nhìn rõ, ánh mắt anh lại buồn như vậy.
“Được.” giọng cô khàn khàn nghẹn đi như thể buồn cùng nỗi buồn với
anh.
Không biết từ khi nào, người đàn ông to lớn này, lúc này trong mắt cô
lại là một đứa trẻ bị thương và cần được an ủi.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra cũng có người có lúc cần tới
cô.
Cô dang hai cánh tay ra ôm anh vào lòng.
Những giọt nước vẫn còn đọng trên tay cô, thấm vào áo sơ mi của anh
và ngấm vào trong da thịt anh, anh cảm thấy những giọt nước vốn dĩ lạnh
lúc này lại mang theo chút hơi ấm, đột nhiên làm ấm con tim đã băng giá
bao nhiêu năm của anh.