Cô thấy, chẳng qua Châu Lan Na xuất hiện đúng thời điểm, làm cái
người mà anh ta cần thiết vào lúc này.
Thôi bỏ đi, chẳng cần đồng cảm với người ta, hoàn cảnh của cô cũng
chẳng tốt hơn người ta là bao.
Ví dụ nói như bây giờ, bên tai cô không ngừng vang lên tiếng khiến
cho người khác phải đỏ mặt, làm cô không kiềm chế được mà nhíu mày,
thật sự rất muốn nhảy từ trên máy bay xuống. “Hàm Dịch....người
ta....người ta muốn có anh.....” cổ áo Châu Lan Na mở ra, cô ta gục người
lên đùi Tần Hàm Dịch, thở hổn hển.