Anh cẩn thận khẽ khàng đỡ cô đến bên cạnh ghế sô pha, ngồi xuống:
“Đợi tôi một chút, tôi đi lấy hộp thuốc, giúp cô bôi thuốc lên vết thương.”
“Ừm.” Diệp Dĩ Muội gật đầu rất tự nhiên.
Lam Dư Khê vừa mới lên tầng đi lấy hộp thuốc, chuông cổng căn biệt
thự liền vang lên liên tục cho thấy người bấm chuông dường như đang rất
nống vội mà không ngừng ấn.
Tiếng chuông cửa vang lên bất thường làm cho hai người đều đơ
người ra.
Lam Dư Khê nhìn vào cánh cửa đang lắc ngoài kia, anh nheo mày lại,
đứng im không nhúc nhích.
“Sao không ra mở cửa?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh, hỏi vẻ không hiểu.
“Không có gì, bây giờ đi đây.” Lam Dư Khê khẽ cười như không cười,
anh đi phía ngoài cửa.
Người biết anh trở về chỉ có Tần Hàm Dịch, lẽ nào anh biết bản thân
và Diệp Dĩ Muội đang ở gần nhau, đến để hỏi tội?
Khi anh vẫn còn đang do dự, phía ngoài cửa truyền vào giọng nói dứt
khoát, rõ ràng của một cô gái: “Dư Khê, chị biết em ở bên trong, mau mở
cửa cho chị.”
“Chị.” Lam Dư Khê nheo mày thắc mắc, kéo cửa ra: “Chị, sao chị lại
về nước rồi.”
“Lam Khê, sao em không cẩn thận như vậy chứ, xảy ra chuyện rồi.”
cô nheo mày nhìn em trai, ngữ khí có vẻ bất lực lại có phần trách móc.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lam Dư Khê nhìn vào phía trong: “Chúng ta
vào nhà trước đã!”