“Lam Dư Khê, ngày hôm nay anh đã nói rất nhiều lần câu xin lỗi rồi.”
Diệp Dĩ Muội dừng chân lại nhìn anh, do dự một lát rồi cô mới nói: “Lam
Dư Khê, tôi là Diệp Dĩ Muội, thực tâm muốn làm bạn với anh chứ không
phải là người khác.”
“Dĩ Muội, tôi.....” tuy anh luôn thất thần bởi sự giống nhau, tương
đồng giữa cô và cô gái ấy, nhưng anh đối tốt với cô hoàn toàn không liên
quan tới việc hai người giống nhau, chỉ là anh thấy thương khi cô gặp khó
khăn hoạn nạn.
Thế nhưng anh phải giải thích thế nào đây? Dường như anh có giải
thích thế nào thì đều giống anh đang giảo biện.
Diệp Dĩ Muội nhìn ra được sự lúng túng và khó xử của anh, cô khẽ
cười, đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Diệp Dĩ Muội, rất vui được biết anh.”
Anh hơi choáng váng, nhìn bàn tay bị bỏng đỏ lên của cô, trong lòng
anh thấy đau đớn vô cùng, nhưng lại vẫn nở nụ cười gượng gạo: “Xin chào,
tôi tên là Lam Dư Khê, rất vinh dự được biết một cô gái xinh đẹp thế này.”
Tránh đi vết thương, anh cẩn thận nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.
Khi hai bàn tay nắm vào nhau, hơi ấm trong lòng bàn tay cô truyền
sang tay anh, chạy tới con tim anh, dường như góp một phần kì diệu vào
làm dịu vết thương nhiều năm trong lòng anh.
“Lam tiên sinh, cổ chân của tôi bị thương, anh có thể đỡ tôi không?”
Diệp Dĩ Muội không còn bài trừ anh nữa, nếu đã nói ra muốn làm bạn với
anh vậy thì nên mở lòng, đúng không?
“Rất vui được giúp đỡ tiểu thư.” Anh đỡ cô, trong lòng cảm thấy rất
vui trước câu nói của cô.