“Không sao.” Diệp Dĩ Muội lúng túng lắc đầu: “Anh ra ngoài trước
đi.”
Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại cô mới thở phào một tiếng.
Không phải cô ghét màu đỏ, chỉ là chiếc váy này làm cô nhớ tới cơn
sóng gió mà chiếc váy cưới thiên sứ đem lại.
Có điều, ngoài việc thay chiếc váy này ra thì hình như cô không còn
có sự lựa chọn nào khác.
Mang theo một dự cảm không hề tốt lành, Diệp Dĩ Muội thay chiếc
váy mà Lam Dư Khê đưa cho cô, sau đó bám vào tường, cô cẩn thận từ từ
đi ra cửa phòng tắm, kéo cánh cửa đang đóng chặt đó ra.