Anh khẽ cười đau khổ, sau đó cầm chiếc váy mới chưa từng được mặc
một lần đi ra khỏi phòng để đồ.
Trước đó, anh không cho phép bất kì ai động vào chiếc váy ở trong
này.
Thậm chí, lần đó khi mà chị anh khuyên anh bỏ chiếc váy đi, anh đã
như nổi khùng lên.
Tiếp sau đó, tự anh cũng không đối mặt được với tất cả những điều
này, sau đó liền đi Paris, đã nhiều năm chưa từng trở về.
Lần này khi về cùng với Diệp Dĩ Muội anh không hề nghĩ, thậm chí
còn quên mất nguyên nhân làm anh không chịu trở về.
Đợi tới khi đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng anh mới thấy đau
xót và cay đắng, không thể không thừa nhận rằng cô gái đột nhiên xuất hiện
trong cuộc đời anh này, đối với anh lại có một ý nghĩa đặc biệt như vậy.
Nếu Tần Hàm Dịch đối với cô không có chút cảm giác nào, anh có thể
để người anh em nhường cô gái này.
Nhưng, tình hình bây giờ rõ ràng không phải vậy, Tần Hàm Dịch đối
với Diệp Dĩ Muội đã có chút động lòng, chỉ là bản thân anh không phát
hiện ra mà thôi.
“Dĩ Muội, mau mặc vào này, tránh để bị lạnh.” Anh đưa chiếc váy cho
Diệp Dĩ Muội, đang định quay người bước đi liền nhìn thấy cô đột nhiên
nheo mày lại.
“Sao thế?” anh nhìn chiếc váy: “Xin lỗi, ở đây tôi chỉ có chiếc váy
màu đỏ thôi!”