Diệp Dĩ Muội nhìn những bước chân luống cuống của anh, cô lắc đầu
cười cười.
Anh có phải khắc tinh của cô không vậy, dường như lần nào ở cạnh
anh bản thân cô cũng đều vô cùng nhếch nhác.
Lam Dư Khê nhanh chân chạy lên tầng, đi tới phòng thay đồ, nhìn vào
chiếc váy màu đỏ được treo ngay ngắn bên trong, động tác lại có phần do
dự.
Cô ấy chỉ yêu màu đỏ, giống như tính cách của cô ấy vậy – luôn cuồng
nhiệt.
Sở thích của cô ấy và Diệp Dĩ Muội khác nhau một trời một vực,
nhưng Diệp Dĩ Muội thỉnh thoảng để lộ ra những nỗi đau không thật rõ nét
– điều này giống hệt với con người vốn dĩ của cô gái đó.
Trước mặc mọi người cô ấy nhiệt tình, nhiệt huyết, hoạt bát vui vẻ.
Nhưng phía sau đó thì thường một mình trốn trong một góc với những nỗi
đau riêng.
Cô ấy từng nói, cô muốn toàn thế giới này phải nhìn thấy, cô ấy sống
rất tốt, rất tốt.....
Vì thế, sự nhiệt tình sự nhiệt huyết và yêu mà đỏ của cô chẳng qua
cũng chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi.
Về sau, cô ấy đã ra đi trong sự nhẹ nhàng nhưng lại để lại cho anh một
nỗi đau không bao giờ xóa nhòa đi được.
Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi đi, sự chạy chốn làm cho vết
thương của anh không ngừng càng lớn hơn.
Có thể, tới lúc phải đối diện với tất cả rồi.