Cuối cùng, chỉ có thể ngồi im.
“Sao Dĩ Muội lại bị thương rồi?” Vu Uyển Dung khi đã bĩnh tĩnh lại,
lúc này mới có thời gian hỏi về vết thương của Diệp Dĩ Muội.
Chị ta thực sự cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp, nếu bị người
khác nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bị thương thành ra thế này, nói không chừng
sẽ lại có thêm những bài báo khác.
“Không sao, tôi không cẩn thận nên mới vậy.” Diệp Dĩ Muội khẽ cười,
liếc nhìn Lam Dư Khê rồi trả lời.
Bọn họ là bạn, cô không muốn anh lại nhắc tới chuyện đau lòng một
lần nữa.
Vu Uyển Dung nhìn Diệp Dĩ Muội, trong lòng tuy không tin câu trả
lời của cô nhưng miệng cũng không nói ra.
Lần đầu tiên chị ta nhìn thấy cô gái này chị ta khá thích cô, nếu cô
không phải là thái thái của Tần Hàm Dịch, chị ta nhất định sẽ vun vào cho
cô và Lam Dư Khê đến với nhau.
Thế nhưng, vì trên đời này không có nếu thì miệng lưỡi thiên hạ khó
lường, bọn họ nên tránh những điều này đi thì hơn.
Chị ta không biết thái độ của Tần Hàm Dịch đối với vợ mình như thế
nào, nhưng hôm nay những tin tức xấu này đã làm cho Tần gia bị ảnh
hưởng không hay, Diệp Dĩ Muội e rằng chẳng được yên thân rồi.