Diệp Dĩ Muội yêu Tần Hàm Dịch, còn Tần Hàm Dịch thì cũng bắt đầu
có cảm giác với Diệp Dĩ Muội, bọn họ chỉ thiếu có một bước nữa thôi là có
thể đến với nhau rồi.
Hai người họ hiểu lầm đã quá nhiều rồi, Lam Dư Khê thực sự không
hi vọng vì bản thân mình mà làm cho họ có thêm khoảng cách.
“Không cần em nói lão đầu tử cũng sẽ đi điều tra, em biết tính cách
của ông ấy mà. Ai dám làm tổn hại tới danh tiếng của Lam gia, ông ấy nhất
định sẽ không bỏ qua.”
Vu Uyển Dung cười khểnh, có vẻ rất không hài lòng khi nói tới lão gia
của Lam gia.
“Chị....” Lam Dư Khê biết chắc là chị anh lại nghĩ tới chuyện không
vui, trong lòng khó mà không cảm thấy áy náy.
Nếu không phải vì anh thì chị cũng sẽ không đau lòng tới vậy.
“Thôi được rồi, chị không sao.” Vu Uyển Dung an ủi em trai một câu
rồi lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
“Em đi trước, chị và Dĩ Muội ở lại trong biệt thực, nếu em đoán không
nhầm thì Hàm Dịch sau khi nhìn thấy tin tức nhất định sẽ tìm tới đây.”
Lúc này, việc trước tiên anh cần làm là tránh đi.
Nếu để Tần Hàm Dịch nhìn thấy bọn họ tới bây giờ vẫn ở cạnh nhau,
chỉ sợ hiểu lầm càng thêm sâu hơn. Tần Hàm Dịch buổi sáng sau khi rời
khỏi Diệp Dĩ Muội bèn đi thẳng tới sân bay.
Trên đường anh ta lái xe phi như bay, ngoài việc muốn nhanh chóng
đến bên cạnh Hạ Lam, anh còn nghĩ tới việc anh và Diệp Dĩ Muội sẽ đi
thăm bà nội. hình ảnh Diệp Dĩ Muội trong bộ váy màu trắng chạy ra khỏi