cửa hàng lúc đó lại xuất hiện trước mặt anh, trong lòng anh càng thêm bực
dọc mà ấn chân ga thật mạnh.
Cuối cùng, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chiếc xe của anh
cũng đỗ lại phía ngoài sân bay.
Anh nhanh chóng gọi điện cho Hạ Lam, chỉ đổ có một chuông người ở
đầu dây bên kia đã bắt máy: “Hạ Lam, em ở đâu, anh tới sân bay rồi.”
“Em vẫn ở trong phòng làm việc của nhân viên sân bay.” Lúc này Hạ
Lam đã không còn khóc lóc nữa nhưng giọng nói vẫn run lên.
“Được, em đợi anh.” anh cúp máy xong, xuống xe, sải bước chạy vào
bên trong sân bay.
Vốn dĩ anh có thể báo cảnh sát để cảnh sát giải tán đám phóng viên
đó.
Nhưng, nếu làm như vậy đám phóng viên sẽ nói là Hạ Lam chột dạ
rồi.
Và cách tốt nhất để giải quyết sự việc này chính là đối mặt.
Nhưng, bây giờ Hạ Lam là đối tượng bị tình nghi, nói lời nhất định
không còn sức nặng nữa, còn anh là chồng của Diệp Dĩ Muội, lời anh nói
cũng sẽ có sức thuyết phục nhất định.
Chắc là Hạ Lam hiểu được điểm này nên mới gọi anh tới, chứ không
phải báo cảnh sát để giải quyết.
Chỉ là, Diệp Dĩ Muội vốn dĩ đã hiểu lầm anh bao che cho Hạ Lam rồi,
sau sự việc này, cô sẽ càng không tin anh nữa.
Nghĩ tới điều, bước chân anh đột nhiên dừng lại, anh có chút do dự.