“Không phải.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí kiên định, không chút
do dự, anh tự nhủ rằng Hạ Lam lương thiện như vậy sẽ không làm ra những
chuyện thế này.
“Tần thiếu gia, nếu mẹ của Tần thái thái chết chỉ là do tai nạn ngoài ý
muốn, vậy thì tại sao thi thể đột nhiên bị đánh cắp?” lập tức có phóng viên
thắc mắc.
“Thi thể chưa từng bị đánh cắp.” Tần Hàm Dịch nói rất lưu loát, ánh
mắt anh tối sầm lại.
“Tần thiếu gia, khi đó trong bệnh viện có rất nhiều người nhìn thấy,
Tần thái thái đi tới bệnh viện đòi người.”
“Đúng thế, Tần thiếu gia, có phải anh có ý bao che cho Hạ tiểu thư
không?”
Một đám phóng viên, lập tức cảm thấy Tần Hàm Dịch không hề có
chút thành ý nào, hoàn toàn là đang muốn giúp Hạ Lam thoát tội.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch không chút hoảng loạn, anh cười lớn lạnh
lùng: “Là cha dượng của thái thái tôi đã lấy danh nghĩa thái thái tôi nhận di
thể đưa đi, khi tôi và thái thái vừa từ Paris trở về, không rõ tình hình nên
mới hiểu lầm.”
“Tần thiếu gia, ao có thể chứng minh những lời anh nói đều là thật?
Có thể gọi Tần thái thái tới xác minh không?”
Người đã đưa tin buổi sáng, đã đem sự việc nói rất chi tiết, thậm chí
còn chụp được cả ảnh Diệp Dĩ Muội đi tới bệnh viện tìm thi thể của mẹ
mình, cả ảnh cô ngất đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng tin
vào lời của Tần Hàm Dịch.