“Xin lỗi, thái thái tôi vừa trải qua chuyện đau buồn, tâm trạng không
tốt, tạm thời không thể xuất hiện để nói rõ sự việc này.” Tần Hàm Dịch con
tim đang đập thình thịch, không cần suy nghĩ anh bèn từ chối yêu cầu của
đám phóng viên.
“Hạ tiểu thư ra rồi.”
Một phóng viên kêu lên, thu hút ánh mắt của Tần Hàm Dịch.
Anh nhìn Hạ Lam từng bước từng bước tiến về phía mình, không
ngừng bị đám phóng viên ép hỏi, anh nhìn cô với ánh mắt thương xót, trong
lúc như vậy cổ họng anh như nghẹn lại, lấy lại bình tĩnh rồi anh nói: “Ngày
mai, tôi sẽ mở một cuộc họp báo tại đại sảnh của tập đoàn Tần thị, mời cha
dượng của thái thái tôi đến để nói rõ sự việc này.”
Những phóng viên có mặt ở đó đều không ngờ rằng Tần Hàm Dịch lại
vì Hạ Lam mà mở cuộc họp báo, công khai nói rõ sự việc này.
Sự việc tới bước này rồi, mọi người đều muốn công khai nói rõ, bọn
họ cũng không muốn quấy rầy hai người nữa, chuẩn bị rời đi.
“Hàm Dịch, cảm ơn anh.” Hạ Lam hai mắt đỏ ngầu, nói nghẹn ngào.
“Không có gì.” Tần Hàm Dịch trả lời có vẻ bực dọc.
“Hàm Dịch.....” Hạ Lam trong lòng thấy nhói đau, sao cô ta lại không
nhìn ra rằng Tần Hàm Dịch căn bản không tin tưởng cô 100%.
“Đi thôi! Anh đưa em về nhà.” Tần Hàm Dịch nét mặt lạnh lùng
không có chút thay đổi nào.
“Được.” đôi môi trắng bệch cắt không còn giọt máu của Hạ Lam cố
gắng mỉm cười, đi bên cạnh Tần Hàm Dịch ra khỏi sân bay.