“Hàm Dịch, nếu anh có việc thì anh cứ đi làm việc của anh đi, em có
thể tự mình.....” Hạ Lam im lặng một lúc lâu, mãi sau đó mới phá tan bầu
không khí lúng túng.
Chỉ là, cô ta còn chưa nói hết một câu, tiếng nói lạnh lùng của Tần
Hàm Dịch liền cắt ngang lời cô ta: “Không sao, anh đưa em tới nơi em ở
trước đã.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Lam sắc mặt lúc này trắng bệch ra, lần đầu tiên cô
ta cảm thấy căng thẳng lúng túng liên tiếp như thế này khi ở bên cạnh Tần
Hàm Dịch.
Còn Tần Hàm Dịch, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh của Diệp Dĩ
Muội, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của Hạ Lam.
Bây giờ anh ta đang vô cùng hối hận, khi đi đón Hạ Lam mà không
đưa Diệp Dĩ Muội đi cùng.
Hình ảnh đẹp đẽ của cô anh không những không phải người đầu tiên
nhìn thấy mà còn là sau khi cô và người đàn ông khác đã tạo ra tin đồn xấu
bay khắp nơi, anh mới “may mắn” nhìn thấy trong những bức ảnh.
Anh được biết trong sự bị động, thái thái của anh, lại trở thành một đôi
với người anh em tốt của anh, lại còn được nói là cái gì mà tình yêu cổ tích.
Anh là một người đàn ông rất bình thường, sau khi bị người khác nói
là bị cắm sừng, sao anh lại không hề có chút cảm giác nào chứ?
Càng nghĩ càng phức tạp, anh với khuôn mặt lạnh lùng, tối sầm, lái xe
với tốc độ như bay, mong muốn như vậy có thể giảm bớt được sự bực dọc
trong lòng.
Hạ Lam nắm chặt tay vào bên ghế, cô ta sợ hãi nhưng không dám cất
lời ngăn anh lại.