Trong ấn tượng của Hạ Lam, khi Tần Hàm Dịch 17 tuổi gia nhập vào
Tần Thị, sau một năm rèn luyện anh đã trở nên lãnh đạm và không mấy khi
thể hiện buồn vui trên nét mặt.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh như vậy.
Cho dù lần trước ở Paris, cô bị ngã, lại bị Hứa An Ca tát một cái, anh
tức thì tức nhưng cũng không như phát điên lên thế này.
Xem ra, sự ảnh hưởng của Diệp Dĩ Muội đối với anh, đúng là còn sâu
hơn cả sự tưởng tượng của cô ta.
Chỉ là, cô ra không can tâm, thực sự không can tâm.
Diệp Dĩ Muội đã cướp mất Hứa An Ca, cô ta không thể để Tần Hàm
Dịch cũng bị cướp đi.
Nghĩ tới đây, sắc mặt cô ta sầm xuống, đặt tay lên bụng mình, kêu lên:
“Đau quá.....”