“Cô ta thì là cái gì?” Tần Hàm Dịch lạnh lùng thêm sự phẫn nộ nói ra
một câu, nhắc tới Diệp Dĩ Muội là cơn tức giận của anh như lại trào lên.
“Tuy cô ấy và Lam Dư Khê......nhưng, dù gì cô ấy cũng thái thái của
anh....” Hạ Lam liếc mắt xuống dưới che giấu đi sự mưu mô trong đôi mắt,
cất lời nhắc nhở anh.
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa nhớ tới ba chữ “bị cắm sừng”, ngực
anh như bị ai đó đấm mạnh vào, tức giận nhổ ra một câu: “Từ trước tới giờ
anh chưa bao giờ công nhận cô ta.”
Hạ Lam trong lòng càng thấy hả hê hơn, cô biết Tần Hàm Dịch rất sĩ
diện, Diệp Dĩ Muội vả Lam Dư Khê tạo ra tin đồn kinh thiên động địa như
vậy, nếu Diệp Dĩ Muội không chủ động xin lỗi, giải thích với anh thì sự
việc này rất khó kết thúc.
Cô ta không nói gì nữa, tay đặt lên bụng, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt
lại, tránh để lộ bất kì điều gì.
Trong lòng cô ta đang nghĩ, Diệp Dĩ Muội cướp mất người đàn ông cô
ta yêu thì cô ta sẽ cướp đi người chồng của cô, như thế mới công bằng.
Cô ta phải xem xem, đợi tới khi Diệp Dĩ Muội bị đá đi thì sẽ thế nào.
Rất nhanh, chiếc xe của Tần Hàm Dịch đã đỗ bên ngoài một bệnh viện
gần đó nhất.
Anh chạy sang ghế phụ, giúp cô ta mở cửa ra, đỡ cô ta: “Cẩn thận.”
“Vâng!” Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu, hai chân vừa chạm đất cơ thể
liền mềm nhũn ra.
“Lam, em không sao chứ!” Tần Hàm Dịch vội vàng đỡ lấy cô thể
mềm oặt của cô ta, ánh mắt đầy sự lo lắng.