xuống, nhìn cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, lúc này anh đang cả
một cục tức dồn nén trong người.
“Được, cậu ngồi một lát đi.” Vu Uyển Dung nói rồi đi về phía nhà bếp,
nhường lại không gian cho cặp vợ chồng.
“Diệp Dĩ Muội, cô không nhìn thấy tôi à?” lúc này Tần Hàm Dịch đã
đi tới trước ghế sô pha, lạnh lùng nhìn vào đầu Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nghe thấy vậy, hơi co người lại, cúi đầu xuống càng
thấp hơn.
“Diệp Dĩ Muội, cô ý gì đấy hả?” Tần Hàm Dịch không ngờ Diệp Dĩ
Muội lại có sự phản ứng như thế này.
Thế này là thế nào? Chột dạ à?
Diệp Dĩ Muội vẫn không nói gì, không để ý tới sự tồn tại của anh.
Thế nhưng tuy khuôn mặt thì trầm tĩnh nhưng trong lòng con tim đã
đập loạn lên.
Đối kháng với loại đàn ông bá đạo như ác quỷ này phải cần có dũng
khí.
“Diệp Dĩ Muội, sao hả? cô và Dư Khê làm ra chuyện xấu để người ta
đồn thổi lên vì thế mà chột dạ rồi à?” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng một
tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh lùng nhìn vào một bên má đỏ lên của
cô.
Trong lòng tuy có thắc mắc về vết thương đó, nhưng khi cơn tức giận
đã lên tới đỉnh điểm thì căm bản không mở miệng ra hỏi được nữa.
Con tim Diệp Dĩ Muội lúc này lạnh ngắt, không ngờ Tần Hàm Dịch
lại có thể ở Lam gia nói ra những lời khó nghe như vậy.