“Tại sao tôi phải chột dạ?” Diệp Dĩ Muội bị lời của anh làm cho tức
giận, cô ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng.
Cô và Lam Dư Khê đã làm gì? Những bức ảnh đó ngoài việc nhìn hai
người có vẻ xứng đôi thì không hề có động tác hay hành động nào quá
đáng.
Giây phút cô ngẩng đầu lên đó làm cho Tần Hàm Dịch giật mình, lúc
này anh mới phát hiện ra bên má trái của cô sưng đỏ lên thế nào.
Nheo mày lại nhìn chằm chằm vào má cô, môi anh mấp máy mấy lần
nhưng cũng không thể bỏ qua sĩ diện mà nói ra được một câu.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh cau mày lại cùng với ánh mắt nhìn cô chằm
chằm, trong lòng lại thấy đau, cho rằng anh chê bai cái bộ dạng khó coi lúc
này của mình, lúc này cơn tức lại nổi lên.
“Chẳng phải là anh đi gặp Hạ Lam à? sao nhanh như thế đã về rồi?”
cô cười khểnh, cố ý thách thức anh.
Bọn họ là vợ chồng, anh đi gặp tình nhân cũ, cô còn chưa tức giận,
anh dựa vào cái gì mà chỉ trích cô và Lam Dư Khê – bọn họ chỉ tình cờ gặp
nhau trên đường.
“Cô ý gì hả?” Tần Hàm Dịch mặt hằm hằm, nói lời rõ ràng là chỉ trích.
“Anh thấy tôi có ý gì thì ý tôi là như vậy.” Diệp Dĩ Muội thấy nực
cười rõ ràng anh biết rồi mà còn hỏi.
“Diệp Dĩ Muội, tôi có thể hiểu, cô đang ghen à?” Tần Hàm Dịch cười
nhếch môi, cười như không cười nhìn cô gái trước mặt đang tranh cãi với
anh.
Được! dám nói chuyện với anh như vậy!