Nhưng, việc này lại khác, có liên quan tới Lam Dư Khê, cô không thể
không lên tiếng, để mặc cho anh hiểu lầm được.
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch bật cười, hỏi lại cô: “Ý cô là trong việc này
tôi cũng có trách nhiệm?”
“Lẽ nào không phải sao?” Diệp Dĩ Muội hai tay nắm chặt, cố gắng để
bản thân không căng thẳng, lo lắng.
“Diệp Dĩ Muội, nếu cô đã tự tun như vậy thì không nên ngồi đây mà
nói với tôi, nên xuất hiện, ra mặt mà giải thích với phóng viên ấy.” Tần
Hàm Dịch bị lời của cô làm cho không biết nói gì nữa, bèn nói lời tức giận.
“Được, anh yên tâm, tôi sẽ ra mặt để nói rõ ngọn ngành.” Diệp Dĩ
Muội gật đầu chắc chắn, đứng lên, khập khễnh bước ra ngoài.
Cô không muốn ở đây tranh cãi với anh, chị Vu cũng vẫn đang ở đây,
Tần Hàm Dịch lát nữa nếu lại nói ra những lời khó nghe thì ai cũng khó xử.
“Diệp Dĩ Muội, chân cô làm sao thế?” Tần Hàm Dịch thực sự không
biết cô gái này đã làm gì nữa, mới có mấy giờ đồng hồ không gặp, sao lại
để cho bản thân bị thương khắp nơi như thế!
“Không cẩn thận bị ngã!” Diệp Dĩ Muội trả lời buông trõng một câu,
vẫn tập tễnh bước ra phía ngoài.
“Dĩ Muội, em đi đâu?” Vu Uyển Dung từ trong bếp bưng trà ra, nhìn
thấy Diệp Dĩ Muội một mình đi ra phía ngoài, không hiểu liền lên tiếng
hỏi.
“Chị Vu, em về nhà trước đây, đợi chân em khỏi rồi em lại tới thăm
chị.” Diệp Dĩ Muội khẽ cười, tiếp tục đi ra ngoài.