“Được, không vội, đợi chân em khỏi rồi tính tiếp.” Vu Uyển Dung vừa
nói dứt lời liền nhìn thấy Tần Hàm Dịch đuổi theo.
“Chị, em cũng đi đây.” Tần Hàm Dịch chào hỏi một tiếng rồi đi phía
sau Diệp Dĩ Muội, anh chẳng nói chẳng rằng liền bế phốc cô lên.
“Tần Hàm Dịch, anh bỏ tôi xuống, tự tôi đi được.” Diệp Dĩ Muội ngửi
thấy mùi hương nước hoa con gái trên ngực anh, cô nheo mày lại.
Tần Hàm Dịch sắc mặt lúng túng rồi ngay sau đó trầm lại, anh lạnh
lùng nói với cô: “Diệp Dĩ Muội, đừng ồn ào nữa, thời gian của tôi có hạn,
cô đi chậm như vậy khi nào mới có thể rời khỏi đây?”
“Nếu anh vội thì anh đi trước đi.” Diệp Dĩ Muội quay mặt sang một
bên, không chịu nhìn anh nhưng cũng lại không vùng vẫy nữa.
Từ trước tới nay cô không phải loại con gái õng ẹo, nũng nịu, làm ra
vẻ với con trai, nếu vùng vẫy mà không có kết quả thì cô cũng mặc kệ.
Tần Hàm Dịch cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Muội lạnh lùng, sắc mặt tuy là
sầm lại nhưng anh vẫn không nói gì.
Người phụ nữ của anh, kể cả anh có quyết định dạy bảo thì cũng phải
đợi về nhà đóng cửa lại dạy bảo chứ không phải làm vậy trước mặt người
ngoài.
Tần Hàm Dịch không nói gì, bầu không khí giữa hai người càng trở
nên ngột ngạt.
Diệp Dĩ Muội biết, đây chỉ là sự yên lặng trước khi sóng gió ập đến
chứ chắc chắn anh không bỏ qua cho bản thân mình.
Mặc kệ đấy! dù sao thì anh cũng chưa để cho cô yên ngày nào, chỉ cần
anh đừng hiểu lầm, làm khó cho Lam Dư Khê là được!