“Lại có người đưua lên một một số bức ảnh, là ảnh phu nhân cứu Lam
thiếu gia.” Tiêu Nhiên không dám che giấu, báo cáo lại toàn bộ sự thật:
“Còn nữa, đám phóng viên đó không chịu rời đi, cứ nhất định yêu cầu tổng
tài lộ diện nói về sự việc này, tổng tài, hay là tôi bảo bảo an đuổi họ đi!”
“Không cần làm vậy.” cưỡng chế để họ đi, không chấp nhận phỏng
vấn, làm thế chẳng khác nào thừa nhận những tin được tung ra, thừa nhận
rằng bản thân bị cắm sừng.
“Vậy bây giờ làm thế nào ạ?” Tiêu Nhiên lúc này trong lòng đang nghĩ
Diệp Dĩ Muội đúng là đồ phiền phức, vừa mới kết hôn được với tổng tài
mấy hôm mà đã cắm sừng anh.
“Cậu nói với bọn họ, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo.” Tần Hàm
Dịch nói quyết đoán.
“Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi làm luôn đi.” Tiêu Nhiên trả lời.
Tần Hàm Dịch vặn vô lăng, cho xe đỗ sang bên đường: “Nói đi, những
bức ảnh mà Tiêu Nhiên nói là như thế nào?”
Anh nhìn thẳng vào Diệp Dĩ Muội, đặc biệt là bên má sưng lên và vết
thương ở chân, trong lòng không thể không nghĩ, người phụ nữ này có phải
điên rồi không?
Vì một người đàn ông vừa mới quen biết chưa được bao lâu mà lại
làm cho bản thân mình thành ra cái bộ dạng này.
“Đây là một sự hiểu lầm....” Diệp Dĩ Muội lúng túng giải thích một
câu, không biết phải nói thế nào mới phải.
Sự việc đó, phức tạp như vậy, cô phải bắt đầu từ đâu đây?