Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô, chỉ thấy cô không có chút thành ý nào, lập
tức cầm lấy chiếc máy tính bảng phía sau, mở máy ra.
Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc máy tính bảng trên tay anh, con tim đập
nhanh bất thường, lo lắng, căng thẳng như sắp nghẹt thở.
Nếu nói những bức ảnh lúc trước chỉ là sự hiểu lầm, là trùng hợp.
Vậy sau đó cô vì Lam Dư Khê mà chân bị trẹo đi, mặt lại còn bị đấm
một quả, những chuyện này giải thích thế nào?
Cho dù, việc cô làm trong lòng cô không hề thấy áy náy, chỉ là coi
Lam Dư Khê là bạn.
Nhưng, Tần Hàm Dịch có tin cô không?
Vốn dĩ sự việc cũng chẳng có gì to tát nhưng khi được dư luận chú ý
và những bài báo kia thì nó đã khác.
Cuối cùng, Tần Hàm Dịch mở trang mạng ra, Diệp Dĩ Muội đứng
chắn trước mặt cảnh sát giao tông, cầu xin cảnh sát bỏ xe xuống, hàng loạt
những bức ảnh đó lần lượt lọt nào mắt anh.
Ha ha, cô vợ nhỏ bé của anh đúng là dũng cảm thật.
Nhìn vào tiêu đều: “Mỹ nữ cứu anh hùng, tình yêu không đối thủ.”
“Diệp Dĩ Muội, cô là đồ ngốc à?” Tần Hàm Dịch bật cười chế nhạo
cô: “Cô có biết cha của Lam Dư Khê là ai không?”
“Cha của Lam Dư Khê là ai không liên quan gì tới tôi.” Diệp Dĩ Muội
sớm đã biết thân phận Lam Dư Khê nhất định không phải bình thường, khi
đó cô chỉ muốn chiếc xe của anh không bị lôi đi, chứ không nghĩ gì khác.