Dù gì thì đồ trong cửa hàng mỗi loại cô đều lấy một màu, nếu anh hỏi
như vậy thì đương nhiên sẽ không tìm ra được sai sót gì.
“Diệp Dĩ Muội, tôi cho cô cơ hội thừa nhận, là tự cô không cần đấy.”
Tần Hàm Dịch thật sự hoàn hoàn thất vọng vào cô: “Cửa hàng đó chỉ bán
hai màu đen và trắng, cô không nhìn thấy sao?”
Tần Hàm Dịch nhắc như vậy Diệp Dĩ Muội mới nhớ ra, dường như
cửa hàng đó đúng là không có quần áo váy vóc gì với màu sắc sặc sỡ.
Diệp Dĩ Muội thấy tình hình lúc này cô biết không còn giấu được anh
nữa, cô liền nhận: “Không sai, chiếc váy này không phải hôm nay tôi mua,
là tôi làm bẩn chiếc váy trắng kia nên chị Vu đã lấy cho tôi mặc.”
Tuy thừa nhận nhưng Diệp Dĩ Muội vẫn không nói ra hoàn toàn sự
thật.
“Chị Vu đưa cho cô? Đây là váy của chị ấy?” Tần Hàm Dịch nét mặt
không thay đổi nhưng có thể nhìn ra anh vẫn đang kìm nén cơn tức giận lên
tới đỉnh điểm.
“Đúng vậy.” Diệp Dĩ Muội tưởng rằng Tần Hàm Dịch đang bắt thóp
cô, vì vậy bèn gật đầu khẳng định.
“Ha ha, Diệp Dĩ Muội, tôi đã nói với cô chưa nhỉ, tôi rất ghét những
người phụ nữ nói dối?” bàn tay Tần Hàm Dịch lúc này đã bóp lấy cổ Diệp
Dĩ Muội.
“Tôi không nói dối.” Diệp Dĩ Muội tuy đã rất chột dạ nhưng miệng
vẫn một mực khẳng định.
“Lẽ nào Lam Dư Khê không nói với cô, chị Vu không mặc váy màu
đỏ?” Tần Hàm Dịch nghiến răng lại nói với giọng lạnh lùng.