“Anh lừa ai chứ!” Diệp Dĩ Muội tưởng rằng anh đang cố tình lừa cô,
nếu đã nói dối thì cô sẽ nói dối tới cùng.
“Tôi lừa cô? Ha ha, vậy thì cô có cần gọi điện hỏi Dư Khê không?”
khi mặt Diệp Dĩ Muội tái đi, như sắp nghẹt thở anh liền hất cô ra.
Diệp Dĩ Muội đưa tay lên cổ, cố gắng thở, không dám nói gì.
Nhìn sắc mặt của Tần Hàm Dịch, anh không giống như đang nói dối,
nhưng không trùng hợp đến thế chứ?
“Cô có biết không? Trong nhà của Dư Khê, có một tủ toàn là váy đỏ.”
Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô, miệng nhếch cười, đôi mắt u ám.
Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, đợi anh nói tiếp.
“Đã từng, có một cô gái, rất thích mặc váy đỏ, ngày nào cũng trong bộ
dạng rạng rỡ, thế nhưng, có một ngày, cô ấy đột nhiên cắt tay tự tử, chết
trong căn biệt thự mà hôm nay cô đã đến đó.” Tiếng nói của Tần Hàm Dịch
rất nhẹ, nhưng nói lại vô cùng sống động, Diệp Dĩ Muội nghe mà nổi da gà
lên.