“Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu?” Vú Trần nhìn thấy một mình Tần
Hàm Dịch đi vào, không hiểu liền hỏi.
Hôm nay lão phu nhân đã nói hai người này không hề đi thăm bà ấy,
Vú Trần còn tưởng bọn họ tự có kế hoạch cho riêng mình.
Không ngờ, vừa mới trở về, Tần Hàm Dịch mặt liền sầm lại, dường
như ai nợ anh cái gì vậy.
“Phía sau.” Tần Hàm Dịch trả lời một tiếng trống không, nhanh chân
bước lên tầng, đi vào thư phòng của mình.
Chỉ cho tới khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầng hai, lúc này Vú Trần
mới nhìn thấy Diệp Dĩ Muội khập khiễng đi vào.
“Thiếu phu nhân, mặt và chân cô làm sao thế?” Vú Trần nhìn Diệp Dĩ
Muội trong bộ dạng nhếch nhác, hỏi vẻ lo lắng.
“Không sao ạ, cháu không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Diệp Dĩ Muội
giải thích nhưng giọng cô cho thấy dường như cô sắp kiệt sức rồi.
Vú Trần nhìn Diệp Dĩ Muội thăm dò, lại hỏi: “Thiếu phu nhân, cô
chọc tức thiếu gia làm cậu ấy tức giận à?”
“Vâng!” Diệp Dĩ Muội chán nản cúi đầu xuống, cũng không biết phải
miêu tả những gì xảy ra hôm nay thế nào.
“Thôi được rồi, thiếu phu nhân cũng mệt rồi, để tôi đỡ thiếu phu nhân
lên lầu đi nghỉ!” vú Trần thấy vậy, cũng không hỏi nhiều mà chỉ đỡ lấy cô.
“Không cần đâu ạ, vú Trần, vú cứ bận việc của vú đi ạ! Cháu tự mình
đi được!” Diệp Dĩ Muội từ chối ý tốt của vú Trần, bản thân tập tễnh đi lên
tầng.