Tổng tài thì việc phiền phức cô gây ra mà đau đầu, còn cô thì hay rồi,
mua nhiều đồ như thế, lại còn cho người đưa tới công ty để thu tiền.
“Trả tiền rồi đem số quần áo giày dép đó tới căn biệt thự ở ngoại thành
cho tôi.” Tần Hàm Dịch nói xong liền cúp máy.
Kể cả là anh đang không hài lòng với Diệp Dĩ Muội, thì cũng phải
mua chỗ quần áo giày dép đó, nếu như trả lại, tin này đồn ra ngoài thì anh
còn có thể làm người không?
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội tự biết bản thân mắc lỗi, thậm chí
là còn đổ thêm dầu vào lửa, không tránh khỏi chột dạ.
Vốn dĩ buổi sáng cô làm sự việc này thì cô đã cho rằng bản thân mình
chẳng có gì sai cả!
Nhưng bây giờ, vì chuyện những tin đồn kia mà cô thấy có phần áy
náy trong lòng.
“Diệp Dĩ Muội, nếu tôi là cô thì bây giờ tôi sẽ ngậm miệng lại, không
nói gì cả.”
Tần Hàm Dịch cười khểnh một tiếng lạnh lùng, ánh mắt không nhìn cô
nhưng đầy sự thù ghét.
Ánh mắt đó làm co con tim của Diệp Dĩ Muội như bị kim đâm, hai tay
cô nắm chặt lại thành nắm đấm, cô kiềm chế bản thân, quay mặt ra phía
ngoài cửa sổ xem không nhìn vào người đàn ông đó nữa.
Chiếc xe của Tần Hàm Dịch vẫn chạy trên con đường rộng thênh
thang, hai mươi phút sau, bèn đỗ lại phía ngoài cửa căn biệt thự vùng ngoại
ô.
Anh mở cửa xuống xe, không hề có ý quan tâm tới Diệp Dĩ Muội.