Cô lập tức giả vờ ngủ, đợi tới khi người cửa hàng quần áo mang đồ
hôm nay cô đã mua tới.
Nằm trên giường, Diệp Dĩ Muội đã suy nghĩ rất nghiêm túc, ngày mai
trong buổi họp báo cô sẽ nói thế nào, mới có thể thay Tần Hàm Dịch lấy lại
thể diện.
Cũng có thể là do ngày hôm nay quá mệt rồi, cô nghĩ sự việc lại khá
tập trung, sau nửa giờ đồng hồ, cô chùm chăn lên đầu, chìm vào giấc ngủ
nhưng trong trạng thái thấp thỏm. còn Tần Hàm Dịch vừa vào tới thư
phòng liền gọi điện cho Tiêu Nhiên.
“Tiêu Nhiên, bất luận cậu dùng cách gì, cố gắng nhanh chóng tìm thấy
cha dượng của Diệp Dĩ Muội, để ông ta ngày mai xuất hiện trong buổi họp
báo và nói rằng chính ông ta đã lấy đi thi thể của mẹ Diệp Dĩ Muội.”
“Vâng, tổng tài, tôi lập tức đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên dừng lại vài
giây rồi mới hỏi tiếp: “Tổng tài, để phu nhân cũng tham gia buổi họp báo,
ngộ nhớ phu nhân nói linh tinh....”
“Tôi có cách để cô ấy không nói linh tinh, yên tâm đi!” Tần Hàm Dịch
hơi nheo mắt lại, ánh mắt anh sắc lạnh.
“Vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp.”
“Ừm.” Tần Hàm Dịch cúp máy xong, nhìn lên quyển sổ trên bàn, ánh
mắt sắc lạnh như thể sắp đóng băng lại.
Anh nghĩ bản thân nhất định điên rồi, hôm nay ở sân bay lại nói Diệp
Dĩ Muội vì buồn chuyện của mẹ mình mà không thể tham gia buổi họp báo.
Nghĩ cũng không nghĩ, trong tiềm thức đã muốn bảo vệ cô, không
muốn cô bị tổn thương.