Cho dù, cô chỉ cần nói một câu còn có tác dụng hơn cả cha dượng cô
nói cả mười câu, anh vẫn đã từ chối yêu cầu của phóng viên, chuẩn bị giấu
cô đi.
Kết quả, cô báo đáp lại anh là cái gì?
Gây ra cái chuyện rùm beng phiền phức này, lại còn nhất quyết bảo vệ
cho Lam Dư Khê.
Chẳng lẽ, cô đã yêu Lam Dư Khê rồi?
Nếu đã như vậy, nếu cô đã thích phơi bày hết ra vậy thì anh cũng cho
thỏa ước nguyện.
Anh không sợ cô không đồng ý, cô hiếu thuận như thế, có thế nào
cũng không muốn mộ của mẹ mình bị đào lên.
Đứng lên, anh đi ra khỏi thư phòng, đã tới lúc đi nói chuyện với cô gái
đó về việc buổi họp báo ngày mai rồi.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tần Hàm Dịch nhìn thấy Diệp Dĩ Muội nằm
trên giường và đã ngủ, anh tức giận chỉ muốn cầm chăn lập tức kéo ra.
Nếu mà cô có thể ngủ được thì đúng là quá đáng quá rồi.
Anh nhanh chân đi tới bên giường, đưa tay bèn muốn kéo chăn ra.
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội đột nhiên lí nhí, hai hàng lông mày
nheo chặt lại.
Bàn tay Tần Hàm Dịch giơ ra lúc này liền cứng đơ ra lơ lửng trong
không trung, cuối cùng nắm chặt lại và thu tay về.
“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội lại một lần nữa gọi tên anh trong
cơn mơ: “Xin lỗi....”