“Cô....” Tần Hàm Dịch đột nhiên phát hiện cô gái này tuy ngốc nhưng
anh nói chuyện với cô rất ít khi nói lại được cô.
Cái bộ dạng bướng bỉnh cố chấp của cô luôn làm cho anh phải chịu
thua.
“Lam Dư Khê đã rất đáng thương rồi!” Diệp Dĩ Muội nói một câu cảm
thán, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, rồi lại nhìn Tần Hàm Dịch: “Chẳng
phải anh ấy là người anh em của anh à? lẽ nào anh lại nhẫn tâm để cho
người khác khoét sâu vào vết thương của anh ấy?”
“Diệp Dĩ Muội, cô giúp Lam Dư Khê như vậy là vì cái gì?” anh nói
với ngữ khí có phần chua xót, nhưng bản thân lại không hề ý thức được.
“Tôi coi anh ấy là bạn.” Diệp Dĩ Muội chỉ đơn giản giải thích một câu,
cô tự hỏi lòng không thấy có lỗi gì, cô đối với Lam Dư Khê là sự cảm kích,
tôn trọng, nhưng về mặt tình cảm thì rất đơn thuần – chỉ là bạn bè.
“Chỉ coi là bạn?” Tần Hàm Dịch vẫn không tin lời Diệp Dĩ Muội,
trong mắt anh tất cả phụ nữ đều giả tạo, trước đây, anh còn cảm thấy Hạ
Lam là ngoại lên, nhưng sau khi xảy ra nhiều việc như vậy, kể cả là Hạ
Lam anh cũng còn có chút không tin nổi.
“Vậy anh cho rằng là thế nào?” Diệp Dĩ Muội đột nhiên tức giận: “Lẽ
nào anh cho rằng vợ mình và người anh em của mình có gì với nhau à?”
Anh nói thế là ý gì? Rõ ràng là không tin cô sao?