Khóc, có thể là biện pháp giải tỏa tức thời, tuyệt đối không được là
cách giải quyết lâu dài, cô tuyệt đối sẽ không làm một kẻ yếu mà bất cứ ai
cũng có thể bắt nạt.
Đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt, trấn tĩnh lại, quyết định
suy nghĩ cẩn thận về sự việc ngày mai.
Kể cả không phải vì Tần Hàm Dịch, vì bản thân và Lam Dư Khê cô
cũng phải nghĩ cho kĩ, ngày mai phải đối phó với phóng viên thế nào, mới
không bị ép vào đường chết.
Khi mà cô đang suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm lấy điện thoại, là một số máy lạ, cô bắt máy và trả lời khách
sáo: “Xin chào!”
“Dĩ Muội, tớ về rồi.” đầu dây bên kia lập tức truyền tới một giọng nói
hào hứng.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra vài giây, lắng nghe giọng nữ hào hứng ở
đầu dây bên kia, trong lòng giật mình vui sướng, hai mắt cô ướt đi, không
dám chắc chắn mà hỏi lại: “Thiên Du, cậu về rồi à?”
“Ừm, tớ về rồi.” Cao Thiên Du kêu lên kích động.
“Thiên Du, có thật là cậu không?” Diệp Dĩ Muội cơ độc bao lâu nay,
đã mong chờ người bạn tốt này bao lâu, bây giờ cuối cùng cũng mong được
rồi, đúng là làm cô vui mừng hết sức.
Cô và Cao Thiên Du là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên,
khi mà tất cả những đứa trẻ khác trong thôn mắng cô, đánh cô, chỉ có Cao
Thiên Du là chơi với cô, làm bạn với cô.