Bọn họ học cùng nhau tới cấp ba, sau đó Cao Thiên Du được người
nhà cho đi nước ngoài du học.
Nhưng, giữa bọn họ vẫn giữ liên lạc, hoặc là điện thoại hoặc là emai.
“Không là tớ thì còn có thể là ai chứ?” Cao Thiên Du đột nhiên trầm
giọng xuống nói vẻ không hài lòng: “Diệp Dĩ Muội, cậu kết hôn – một việc
lớn như thế tại sao không nói cho tớ biết?”
“À....” Diệp Dĩ Muội như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng vui
mừng liền biến mất, thay vào đó là sự đau khổ.
Sao cô có thể nói với người bạn tốt của mình rằng cô bị cha dượng bán
vào Tần gia chứ?
Cô không phải sợ mất mặt hay không, cô chỉ là không muốn bạn mình
lo lắng cho mình.
“Thôi bỏ đi, Diệp Dĩ Muội, sự việc này chúng ta chưa nói vội.” Cao
Thiên Du biết Diệp Dĩ Muội nhất định có điều gì khó nói, liền bỏ qua, sau
này sẽ cho cô thời gian từ từ kể: “Tớ có một việc khác muốn nói với cậu.”
“Việc gì thế?” Diệp Dĩ Muội hỏi.
“Dĩ Muội, ngày mai cậu nhất định đừng đến tham gia buổi họp báo
đấy nhớ chưa hả?” Cao Thiên Du nói với ngữ khí thận trọng.
“Tại sao?” Diệp Dĩ Muội biết Cao Thiên Du nói vậy có nghĩa là sự
việc này rất nghiêm trọng.
“Cứ nhắc tới việc này là tớ lại thấy tức giận, chồng cậu – cái tên Tần
Hàm Dịch ấy sao có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?” Cao Thiên
Du nói với vẻ tức giận, nếu bây giờ Tần Hàm Dịch mà xuất hiện trước mặt
cô thì nhất định cô sẽ giáng cho ánh một quả đấm mà không chút do dự.