Diệp Dĩ Muội, sao vừa nãy mày lại như thế, không kiểm soát được
bản thân như vậy, lại đắm mình vào nụ hôn của một tên ác quỷ.
Anh ta đột nhiên đưa tay lên má kéo đầu cô lại về phía chính diện, anh
ta ghét đến chết cái thái độ né tránh này của cô.
Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô tội, uất ức của cô, cuối
cùng đã không nhịn được mà nói những lời châm biếm cay độc: “Cái mặt
này, tuy không phải là khẩu vị của tôi, nhưng miễn cưỡng thì cũng coi như
là đổi khẩu vị, vốn dĩ cũng có thể tiếp tục mà thưởng thức đấy. nhưng, chỉ
cần nghĩ tới việc cô là do bọn họ mua về cho tôi là tôi lại thấy buồn nôn, có
cố cũng nuốt không trôi.”
Khuôn mặt cô vốn dĩ đã nóng bừng rồi lúc này như lại càng nóng ran
lên, toàn thân cô không ngừng run rẩy, cũng không biết là do đang tức hay
là do xấu hổ nữa.
“Bổn phận của cô là làm Tần gia thái thái, đúng có tìm cách bày mưu
đặt kế để đưa tôi vào tròng. Bằng không, cô sẽ không được yên với tôi
đâu.” Tần Hàm Dịch đứng lên, chẳng thèm để ý tới cô mà quay trở về
khoang máy bay chỗ ngồi của mình.
Còn cô lại không biết, đắm mình trong nụ hôn đó, không chỉ có một
mình cô, mà còn có cả anh ta.....
Cô nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, cô ngồi đần người dưới đất, con
tim cô đau lên từng cơn, cô quên mất mình phải đứng lên.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” một giọng nói đàn ông đột nhiên vang
lên bên tai cô, một khuôn mặt thư sinh anh tú và rạng rỡ xuất hiện trước
mặt cô.
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lôi cô ra khỏi không gian mà cô đang bị
ngập chìm vào, cô ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt anh tú và nam tính đó,